Ít ai biết rằng cách đây tròn 5 năm tớ đã từng bị bó bột, bó không bột, và đi nạng gỗ, ah không, một đôi nạng nhựa màu da cam.
Tiếc rằng tớ chẳng có cái ảnh kỷ niệm nào, có mỗi cái ảnh đứng hát "Điệp khúc mùa xuân" với bạn HL hôm Tết, có post lên thì mọi người cũng chẳng tin, vì tớ mặc áo dài, che giấu cái chân bị bó bên trong.
Đi nạng tất nhiên là nhiều cái bất tiện rồi, nhất là những hôm mưa tuyết, nhiều lần trơn trượt sợ đến đứng tim.
Nhưng cũng có nhiều cái hay ho, chẳng hạn như có người đi chợ giúp, đi học không bị gọi lên bảng, lại được ngồi 2 ghế, cho chân lên ghế mà chẳng ai dám liếc xéo, một mình một bàn rộng rãi. Bác tài xe bus nhìn thấy tớ từ xa là sẽ dừng lại lâu hơn, chờ mình lên xe rồi mới đi, những người chạy bus cùng tớ cũng được lợi lây
... Còn nhiều thứ hay ho lắm, nhưng có lẽ hay nhất là đi xem phim được gác chân lên đùi ai đó
