Sunday, September 14, 2008

"Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu..."




Trung thu trong tôi là "lên bà ngoại". Ngày ấy, được lên nhà bà ngoại là sướng lắm, 11 anh chị em họ tập trung, chạy nhảy hát hò. Bấy giờ mới có 12 anh chị em, em Minh ở HN nên ít được gặp cả nhà, sau này mới thêm bốn năm nhóc nữa.

Bác Hân, anh trai thứ 2 của mẹ là người rất khéo tay, lại chiều trẻ con, năm ấy bác vẽ cho mỗi đứa một chiếc mặt nạ, dựa theo các nhân vật trong truỵện. Cái nào cũng rất sinh động, không cái nào giống cái nào. Mình được một cái mặt nạ hình con thỏ xám có chiếc răng to to, Minh Hiền có hình con mèo, Minh Anh hiền dịu nên được hình cô Tấm, anh Tú béo có hình con hổ... Anh Trung "sáng tác" ra trò đeo mặt nạ cô Tấm, thêm cái bụng giả băng gối, phe phẩy cái quạt nan của bà, cả nhà hôm ấy được một trận cười lăn cười bò. Trung Thu năm ấy được đóng dấu kỷ niệm bằng hai tấm ảnh. Một tấm tất cả phải đeo mặt nạ, tấm kia thì không. Có lẽ nhờ hai tấm ảnh đó mà mình còn nhớ những kỷ niệm đó đến tận bây giờ, hơn hai chục năm rồi.

Năm mình học lớp một, mẹ đi công tác HN mua cho một chiếc đầu sư tử và mặt nạ làm bằng giấy bồi, hình bông hoa xinh lắm. Chiếc đầu sư tử ấy khá to, mình chơi được mấy năm liền, còn mang đến trường phá cỗ cùng cả lớp. Hình như mãi đến khi chuyển nhà thì nó mới bị bỏ đi. Mình thích nhất chiếc mặt nạ hình bông hoa, có lẽ đó là món quà Trung Thu để lại ấn tượng nhiều nhất. Sau này không thấy họ sản xuất loại mặt nạ giấy bồi đó nữa.

Trung Thu trong tôi là những năm cấp 2 phá cỗ trông trăng cùng cả trường cả lớp. Trường mình hồi đó có "truyền thống" tổ chức vui chơi Trung Thu cho các em nhỏ. Bốn năm cấp 2 là bốn năm thi thố bày cỗ, và cũng là bốn năm cay cú với lớp Văn, bởi năm nào lớp ấy cũng dinh về giải nhất. Dù cay cú lắm nhưng mình cũng như tất cả những đứa khác không học lớp Văn đều phải công nhận "mâm cỗ của chúng nó sinh động và đẹp".

Cấp ba, trường vẫn giữ truyền thống đó, nhưng mình đã thành "người lớn" nên không được trường tổ chức cho nữa, muốn chơi thì phải xin phép giám hiệu. Mình học lớp P. nhưng còn nhiều "lưu luyến" với lớp Lý lắm nên chỉ nhớ mấy màn "phá cỗ đưa ma" của bọn nó mà chẳng nhớ gì lớp mình. Lớp Lý nghịch như quỷ, nghịch hơn quỷ, chúng nó nghĩ ra mấy trò chẳng khác gì Hallowen bây giờ. Nhưng đó là cách đây hơn chục năm, nên thứ hai chào cờ sau đó lớp Lý bị lôi lên kiểm điểm trước toàn trường .

Trung Thu trong tôi là chiếc đèn ông sao chồng làm khung, vợ dán giấy , là những chiếc bánh nướng bánh dẻo lần đầu tiên tự tay làm .

"...ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng..."

Banh Trung Thu
Đây là cái mẹt mình, sung sướng khi chồng làm xong cái khung
Den ong sao 1
"...sao năm cánh tươi màu..."
Den ong sao
Bây giờ chỉ mong trời hết mưa hết bão, tối trăng lên cao tròn vành vạnh để vợ chồng mình đi rước đèn chơi trăng

5 comments:

  1. Chi oi, phai dung cai icon nay x10 ^:)^

    ReplyDelete
  2. Chi oi, phai dung cai icon nay x10 ^:)^

    ReplyDelete
  3. May oi, the toi qua JTM (Je t'aime?) co cung nhau ruoc den choi trang k? O VN troi rat dep, k mua bao gi ca. hem hem.

    ReplyDelete
  4. Ôi ngưỡng mộ vợ chồng nhà này, chồng làm đèn ông sao, còn vợ làm bánh nướng bánh dẻo

    ReplyDelete
  5. thơ thẩn * lucky_angel_89* ^^September 16, 2008 at 9:41 PM

    hi, mama voi ba vui the. Nhin may cai banh ma them =P~
    con tuong co moi mama kheo tay ,hoa ra ba cung cha kem :D

    ReplyDelete