Tuesday, July 7, 2009

Friday, February 13, 2009

Hành trình một ước mơ




Một ngày cuối tháng 1, chồng mình đề nghị quà tháng 2 cho vợ là một cái đàn với ý niệm "một cái đàn = khoảng $200". Và ngay sau đó, trong lúc mình lúi húi ngoài bếp với rau với thịt thì chồng mình ngồi ôm máy tính search đàn cho vợ. Nhưng buồn thay chẳng có cái digital piano nào có vẻ "tử tế" với giá $200. Chẳng biết chồng mình lúc ấy đã "méo mặt" chưa mà vẫn quyết mua cho vợ 1 cái, mặc cho vợ leo lẻo " thôi đắt lắm, không mua đâu".

Chiều Chủ nhật 08/02, chồng mình rủ đi xem đàn, và tất nhiên là mình đồng ý cả hai chân hai tay rồi . Theo gợi ý của bạn C-T và sau một hồi ngắm nghía chán chê, đọc một loạt review, mình đến cửa hàng "Guitar center". Mình đã nhắm 1 cái đàn giá khá hợp lý, lại được nhiều review tốt, đinh ninh là nếu có mua thì cũng chỉ mua cái đàn này thôi. Đi một vòng quanh chục cái đàn, cái nào cũng sờ cũng mó, cũng gõ vài cái, chồng mình "phát hiện" ra một cái hiệu Casio kiểu dáng đẹp, có stand, pedal, âm thanh được... Mình cũng rất ưng cái này, chỉ có điều giá cao quá, mặc dù đã sale hơn 30%. Quay đi quay lại, đi tới đi lui, cuối cùng hai vợ chồng đi ra hỏi vụ shipping. Cửa hàng không ship đến nhà, hm, nếu mình mua online thì lại free shipping. Thế là lại ra ôm máy tính search một hồi, lại phát hiện ra nếu mua ở Costco thì sẽ được thêm 1 cái bench. Thế thì thôi đi về order online, lãi hơn

Về đến nhà lại tiếp tục search và search. Hai vợ chồng quyết định mua ở Costco, vì giá ở đâu cũng như nhau, chỗ nào cũng free shipping. Nhưng sau khi đã điền đủ thông tin thì lại "tòi" ra vụ tax, hic, những $50. Chồng mình bye bye Costco, sang chào hỏi bạn Amazon, vì bạn ấy không đòi tax. Mua ở Amazon thì không có bench, nhưng không sao, vì "Guỉtar center" có bán bench với giá $10 (original price $119.95). Cuối cùng thì quyết mua ở Amazon, không thuế, không tiền shipping. Mình vẫn thấy tiếc tiền, không dám ấn chuột order. Chồng mình ra điều kiện "hoặc rửa bát, hoặc order", và mình đã chọn option... "rửa bát"

Đây là hành trình của cái đàn

Photobucket

Dù sốt ruột đến mấy mình không thể nghĩ là nó đi nhanh đến thế. Sáng thứ Tư, vừa đến chỗ làm mình check tracking, thấy nó đã delivery,nóng lòng lắm, chỉ muốn về đón nó. Sáng thứ Năm, mình từ chối đi làm để ở nhà chờ bác UPS. 12h chồng gọi điện bảo 10' nữa nó đến. "Sao anh biết?" "Anh bịa" Thế mà cái "bịa" của chồng mình lại chính xác đến từng phút. Mình nhận được một cái thùng như thế này

Photobucket

Nặng lắm, lại cồng kềnh, một mình mình lăn nó qua cửa, lăn vào phòng khách và mở tung ra thế này

Photobucket

...rồi hì hụi lắp ráp, vặn đến đau cả người mấy cái ốc. Đầu tiên là cái stand Photobucket

cái mặt đàn vừa nặng, vừa khó ôm, mình đã suýt bỏ cuộc. Nhưng rồi không thể chờ được đến tối muộn chồng mới về, nên đành hít một hơi dài, cố hết sức nhấc nó lên và đặt lên stand. Sau hơn 1 tiếng loay hoay, cái đàn mơ ước của mình cũng hoàn thành.

Nó đây ạ

Photobucket

Viễn cảnh của chồng mình thế này: vợ ngồi đánh đàn, chồng ngồi ghế massage vừa nghe vợ "tra tấn" vừa đọc truyện.

Nội quy mới đã được đề ra ngay tối hôm đó: mỗi ngày vợ đi làm về tập đàn nửa tiếng, tối trả bài cho chồng.

Merci chồng nhiều lắm

p/s: viết dài dòng kể lể thế này cốt là cho con cháu mai sau biết "lịch sử", "hoàn cảnh ra đời" của cái piano.

p/ss: mình toàn những sở thích tốn tiền

Tuesday, January 20, 2009

Gói và cuốn, cuốn và gói




Tay ải tay ai...

Biết viết gì bây giờ nhỉ Thôi mời các bạn xem ảnh chay vậy nhé

Bánh chưng gói từ chục ngày trước

Banh chung 1

Banh chung 2

Nem chua mới gói tối thứ hai

Nem chua 1

Nem chua 2

Phải đính chính là tở đây chỉ biết chuẩn bị nguyên liệu, ướp ướp ngâm ngâm, không dính dáng đến gói và cuộn tí tẹo tèo teo nào